Đêm khuya mệt mỏi không biết làm gì cả? Ngồi với blog này bắt đầu từng ngón tay và viết. Viết để tìm một lối thoát cho riêng mình.
24 tuổi chưa một lần niếm trả hạnh phúc thật sự. Cuộc đời này với tôi cứ mãi long đong lận đận muốn 1 lần có được hạnh phúc trọn vẹn có lẽ là không bao giờ có cả.
Tôi luôn kiếm tìm cho mình một cảm giác yên mình nhưng không hề tìm được. Bộ não vẫn luôn hoạt động muốn nhắm mắt nhưng không thể?
Tôi luôn muốn chạy trốn khỏi thực tại, chốn chạy sự thất bại của bản thân mà hằng ngày tôi vẫn đang đối mặt với nó.
24 tuổi trong đầu tôi vẫn luôn hỗn loạn với những mớ suy nghĩ không đầu không cuối. Để rồi chẳng làm được gì cho gia đình xã hội.
Tôi yếu đuối, rụt rè và đơn độc. Tôi chỉ biết buông thả cảm xúc của mình trên những trang blog để tìm đâu đó một sử sẻ chia ở chính tâm hồn tôi.
Người ta nói đắng cay mãi rồi cũng sẽ ngọt bùi, còn tôi tìm đâu để có sự ngọt bùi ấy đây.
Tôi sinh ra trong một gia đình đã không trọn vẹn, sống với sự mặc cảm về gia đình. Rất nhiều lần nhìn người khác ấm êm mà không hiểu sao hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên má.Tôi luôn thèm khát có 1 gia đình trọn vẹn có đủ bố và mẹ. Nhưng chắc chắn với tôi điều đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ thành hiện thực.
Về bạn bè tôi cũng không có quá nhiều người bạn chứ chưa nói đến người bạn có thể hiểu và lắng nghe mình . Người bạn duy nhất tôi có thể tin tưởng chính là bản thân của tôi. Tôi đã từng chia sẻ hơn một lần những cảm xúc những suy nghĩ của mình cho người khác và tất cả sự chân thành của mình sẽ tạo nên một câu truyện cười và mình chính là nhân vật gây cười trong những câu chuyện của họ. Từ đó trở về sau tôi càng thu mình lại không bao giờ chia sẻ cảm xúc với bất cứ ai.
Tất nhiên tôi cũng được rất nhiều người quý mến, do tôi hiền và luôn giúp đỡ người khác. Nhưng sự quý mến ấy một phần cũng chỉ là mối quan hệ lợi ích mà tôi tạo ra cho họ. Đâu đây trên thế giới này tôi vẫn luôn mong muốn có một người bạn thật sự.
Về tình yêu. Tình yêu trong tôi nó cũng đã chết từ rất lâu rồi khi em bước ra đi. Từ khi ấy tôi nhận thức rằng một kẻ thất bại trong cuộc sống như tôi thì làm sao có tư cách để nói lời yêu ai nữa đây.Nhưng tôi luôn tin tưởng một ngày nào đó sẽ có người yêu thương tôi bằng cả trái tìm này.
Có lẽ tôi sẽ dừng tâm sự của mình tại đây!
P/S : Mong rằng ngày mai có nắng .
Thanh Tuấn
0 nhận xét trong bài "Bế tắc "
Đăng nhận xét